Bản dịch của Nguyễn Vô Cùng

Nhớ người xưa, tóc bạc sớm lần trưa
Mây lững đâu rồi đêm hẹn ước
Dập dìu xe nón đón rồi đưa
Đón rồi đưa, nhớ người xưa