Bản dịch của Nguyễn Tùng Cương

Ơi sóng biển trào dâng Ađriatich!
Ơi sông Brenta! Không, tôi sẽ gặp sông và biển,
Tôi lại đầy niềm hứng khởi vô biên,
Tôi sẽ nghe tiếng các bạn diệu huyền!
Nó thiêng với các nhà thơ do Appolo bảo lãnh;
Theo đại diện thơ nước Anh đầy kiêu hãnh
Tiếng nói tôi thân quen, đáng thân yêu.
Những đêm dài Italy rực rỡ, thấy nhớ nhiều
Niềm hoan lạc trong tự do đều tận hưởng,
Người thay mặt thành Venesia là cô gái trẻ,
Lúc cô cười nói, khi chỉ lặng nghe
Khi bơi thuyền huyền bí gondola;
Cô giúp đỡ để tôi nhanh biết nói
Thứ ngôn ngữ tình yêu, tiếng thơ Petrack