Bản dịch của Nguyễn Tùng Cương

Chàng ca ngợi tình yêu, nghe tình yêu mách bảo,
Thơ chàng viết sáng trong, rõ ràng cả,
Như nghĩ suy của thiếu nữ hồn nhiên,
Như giấc mơ trẻ nhỏ, như ánh trăng
Trời cao tít, những khoảng không tĩnh lặng,
Là thần nữ bí mật, tiếng thở dài dịu nhẹ.
Chàng ngợi ca sự ly biệt với nỗi buồn,
Và còn gì, miền xa phủ sương buông,
Bao nhiêu cánh hồng đưa hương lãng mạn;
Chàng ca tụng miền quê xa vạn dặm,
Nơi từ lâu, giữa tâm lặng bình yên,
Nước mắt chàng nóng bỏng chảy lăn tăn;
Chàng ca ngợi sắc màu cuộc đời nay lụi tắt,
Tuổi mười tám đến gần, non một ít.