Bản dịch của Nguyễn Tùng Cương

Đông đã đến len lỏi nơi nơi trong trời đất;
Tuyết rơi phủ dầy trên cành sồi cao ngất;
Tuyết mênh mông như thảm trải nhấp nhô
Phủ cánh đồng, quanh các ngọn đồi mấp mô;
Nằm bất động, nước trong sông không chảy
Khăn tuyết xốp mọi nơi đều được trải;
Trời mùa đông rét dần. Và ta thấy hân hoan
Với bao trò tinh nghịch của bà mẹ mùa đông.
Chỉ có trái tim Tachiana không chào đón.
Nàng không tỏ nhiệt tình mừng đông đến
Hít thở làn không khí đầy vị giá băng
Đón hạt tuyết đầu mùa rơi từ mái nhà ngang
Trà lên mặt, đôi vai và khắp ngực:
Tachiana chỉ thấy đường mùa đông sợ thực.