Thơ » Nga » Aleksandr Pushkin » Yevgeny Onegin (1833) » Chương một
Đăng bởi Tung Cuong vào 21/02/2022 06:02
Адриатические волны,
О Брента! нет, увижу вас
И, вдохновенья снова полный,
Услышу ваш волшебный глас!
Он свят для внуков Аполлона;
По гордой лире Альбиона
Он мне знаком, он мне родной.
Ночей Италии златой
Я негой наслажусь на воле,
С венецианкою младой,
То говорливой, то немой,
Плывя в таинственной гондоле;
С ней обретут уста мои
Язык Петрарки и любви.
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Tung Cuong ngày 21/02/2022 06:02
Đã sửa 8 lần, lần cuối bởi Tung Cuong ngày 10/02/2024 12:47
Ơi sóng biển trào dâng Ađriatich!
Ơi sông Brenta! Không, tôi sẽ gặp sông và biển,
Tôi lại đầy niềm hứng khởi vô biên,
Tôi sẽ nghe tiếng các bạn diệu huyền!
Nó thiêng với các nhà thơ do Appolo bảo lãnh;
Theo đại diện thơ nước Anh đầy kiêu hãnh
Tiếng nói tôi thân quen, đáng thân yêu.
Những đêm dài Italy rực rỡ, thấy nhớ nhiều
Niềm hoan lạc trong tự do đều tận hưởng,
Người thay mặt thành Venesia là cô gái trẻ,
Lúc cô cười nói, khi chỉ lặng nghe
Khi bơi thuyền huyền bí gondola;
Cô giúp đỡ để tôi nhanh biết nói
Thứ ngôn ngữ tình yêu, tiếng thơ Petrack
Gửi bởi Vanachi ngày 05/03/2022 12:50
Ôi sóng biển Adriatic,
Ôi Brenta, nhất định sẽ có ngày
Ta được thấy các ngươi trào mãnh liệt,
Nghe tiếng thần đang vẫy gọi lâu nay.
Tiếng gọi đó rất thiêng liêng, cần thiết
Cho cháu con Apôlông oanh liệt.
Qua đàn thơ của Anh Quốc kiêu kỳ
Ta đã từng nghe nhắc tới nhiều khi.
Ở nước Ý rất cổ xưa, hoa lệ
Sẽ có đêm thanh vắng dưới trăng vàng,
Cùng cô gái Vơnizơ tươi trẻ
Tôi để thuyền trôi theo nước mênh mang,
Rồi cùng cô, phút giây kia hoan lạc,
Học tiếng tình, tiếng thơ Pêtrac.