Bản dịch của Nguyễn Tùng Cương

Đã qua thời ước mong,
Cũng chẳng còn mơ mộng;
Trái đắng ngậm trong lòng
Hồn đớn đau, trống rỗng.

Số phận bao dông bão
Vòng hoa đời tàn phai-
Tôi cô đơn, sầu não,
Chờ: kết thúc nay mai?

Cuối đông, trời rét muộn
Trong tiếng bão rít bay,
Trên cành gầy côi cút
Sót chiếc lá lắt lay...