Bản dịch của Nguyễn Tùng Cương

Nhưng may thật, trời mùa đông lạnh giá,
Đi đường lại dễ dàng, vui thú quá.
Như lời thơ nhạt nhẽo trong ca khúc nghe hay
Đường mùa đông Nga bằng phẳng, êm thay.
Những người đánh xe ngựa xứ này đều tài giỏi,
Xe tam mã phóng như bay không biết mỏi,
Và cột cây số ven đường làm mắt mải mê nhìn,
Chúng lướt nhanh như hàng giậu đuổi theo mình.
Chỉ hơi chán, bà Larina đã già, cao tuổi quá
Sợ không dám đi bằng xe đắt giá,
Không dùng xe thư, mà chạy xe nhà,
Và Tanhia được dịp nếm đủ mấy ngày qua
Cảnh buồn chán trên đường xa dằng dặc:
Bảy ngày đẫy, xe mới về Matxcơva được.