Bản dịch của Nguyễn Quỳnh Hương

Mọi khát khao tôi đã trải hết rồi,
Đã thôi yêu những ước mơ bỏng cháy;
Còn lại toàn đớn đau khổ ải,
Sinh ra trong trống rỗng tâm hồn.

Giữa bão giông khắc nghiệt của đời
Héo rũ rồi vương miện hoa tươi –
Tôi sống buồn và cô đơn lắm,
Tôi chờ: đâu kết cục đời tôi?

Bị thương trong cơn lạnh tái tê,
Như bão nổi tiếng gió rít bốn bề,
Tôi một mình trên cành trơ trụi,
Chiếc lá muộn màng run lúc đông về.