Bản dịch của Nguyễn Quỳnh Hương

Tuyết chói chang lấp lánh trên đồng, –
Tuyết đã tan như chưa hề có;
Thảm lúa xuân xanh đồng óng ả, –
Chín vàng rồi cũng sẽ ra đi.

Có gì mấy trăm năm vẫn thế
Đằng xa kia, trên tuyết mông lung?
Mà bình minh ngày ngày vẫn rải
Trên đỉnh tuyết cao những đoá hồng?