Anh đã mất hay còn sống trên đời
Còn được gặp anh không, – em đâu rõ.
Hay chỉ còn những buổi chiều vò võ
Đau thầm trong ký ức của mình thôi.
Vì anh đấy: Lời cầu nguyện ban ngày,
Cả cái nóng mệt nhừ đêm mất ngủ,
Lả tả bay những dòng thơ trắng xoá,
Và đám cháy biếc xanh – ánh mắt em.
Không một ai cởi mở với em hơn
Không ai từng khiến em đau hơn thế,
Cả người đã bội phản trong đau khổ,
Cả người đã quên sau những đam mê.