Bản dịch của Nguyễn Quỳnh Hương

Tôi muốn được tôn thờ em
Ngang hàng với những người khác.
Bảo vệ em khỏi tỵ hiềm
Bằng đôi môi mình nẻ rát.

Một lời nói thì không thể
Làm dịu khuôn miệng tôi khô,
Nếu thiếu em tôi lại thấy
Khoảng trống không vượt được qua.

Tôi không còn ghen tuông nữa
Nhưng tôi muốn em bên mình,
Tôi mang bản thân tôi đấy
Như tử tội ra pháp đình.

Tên em tôi không còn gọi,
Không niềm vui, chẳng chút tình.
Dòng máu trong tim tôi đấy
Giờ thành xa lạ, điên khùng.

Chỉ thiếu một chút nữa thôi
Tôi hẳn nói toẹt ra rồi
Trong em giờ tôi tìm thấy
Đau khổ, không phải niềm vui.

Và, thật sự là tội lỗi,
Đôi môi anh đào dịu êm
Dù bầm dập trong bối rối
Vẫn cuốn tôi đến bên em.

Về bên tôi nhanh em nhé,
Tôi sợ khi không có em,
Chưa khi nào mạnh hơn thế
Tôi cảm thấy em bên mình.

Và mọi thứ tôi mong muốn
Tôi thấy trong thực tế rồi.
Tôi không còn ghen tuông nữa
Nhưng tôi gọi em, em ơi.