Đừng lạnh lùng thế làm anh khổ,
Cũng đừng hỏi anh mấy tuổi trời,
Bị ám ảnh trong cơn bệnh nặng,
Nội tâm anh chỉ còn bộ xương thôi.

Từng một thuở là chàng trai tỉnh lẻ
Anh mơ màng trong mờ ảo khói sương,
Đời mình sẽ nổi danh, giàu có
Và quanh mình sẽ toàn những người thương.

Phải! Anh giàu, thừa mứa rồi em ạ.
Có mũ cao, nhưng giờ mất đâu rồi.
Chỉ còn lại tấm áo xưa bạch phếch
Và đôi giày đã từng mốt mà thôi.

Còn tệ hơn, nếu nói về danh tiếng
Từ Moskva đến bãi rác Paris
Cái tên anh đủ làm người ta sợ
Như bên rào vọng lên giọng chửi thề.

Còn chuyện tình, liệu có vui chăng nhỉ?
Em hôn anh, làn môi giá như đồng.
Anh biết mà, tình trong anh đã cạn
Mà tình em chưa tới lúc trổ bông.

Anh buồn khổ bây giờ chừng quá sớm,
Mà, chút buồn cũng chẳng phải tai ương!
Bím tóc em thấp thoáng sau gò đất
Nơi rau muối nảy mầm khua gió vấn vương.

Anh mơ được trở về nơi tỉnh lẻ,
Lại vô danh, không ai biết đến mình.
Lại như xưa trong khói sương mờ ảo
Mơ màng bên đám rau muối tươi non.

Nhưng anh mơ về những điều mới mẻ
Cỏ và đất này chưa hiểu được bao giờ,
Con người còn chưa có lời để gọi.
Và tim anh chưa chắp nổi vần thơ.