Bản dịch của Nguyễn Quỳnh Hương

Bão tuyết trên cánh đồng đã nổi,
Ôi mịt mù, khắc nghiệt làm sao!
Hẹn hò gì giời này, có lẽ
Chẳng ai vội ra chỗ hẹn đâu.

Ôi tuyết trắng, bạt ngàn tuyết trắng
Bão tuyết nổi lên cũng đã lâu!
Anh vẫn nói yêu em nhiều lắm,
Mà em chẳng tin, biết làm sao.

Đập cửa, lướt vù vù trên mái,
Leng keng qua ống khói đá xanh.
Không điếc đâu, em nghe thấy hết
Em đang bồn chồn với chính mình.

Một mình vượt gió gào đêm vắng
Một mình vượt tuyết trắng hoành hành
Đêm nay đêm hẹn hò chẵn chục,
Em sẽ không đến được đâu anh.

Ôi bão tuyết, mịt mùng bão tuyết
Và tuyết đang ngập khắp đất trời,
Cứ nổi lên đi, ta cho phép,
Nhưng chỉ được đến thứ năm thôi.

Ôi tuyết trắng, bạt ngàn tuyết trắng
Bão tuyết nổi lên cũng đã lâu!
Anh vẫn nói yêu em nhiều lắm,
Mà em chẳng tin, biết làm sao.