Bản dịch của Nguyễn Quỳnh Hương

Anh tiếc vì em không ướt dưới cơn mưa
Đêm tháng bảy vịnh Baltic gió
Em đã không thấy vẻ diệu kỳ của những đường nét đó
Những con sóng thật dịu dàng nếu ta chạm bàn tay
Dải cát vàng, sỏi rải rác đó đây
Và phong cảnh vĩnh hằng nhiều thế kỷ.

Anh tiếc vì ta đã không cùng lên chuyến tàu
Băng qua một múi giờ
Theo chiều kim đồng hồ ngược lên vùng cực.
Không còn gì từ buổi liên hoan trong khoang tàu đóng kín
Ngoài kia phong cảnh đổi thay vun vút chạy ngược chiều
Và sáng ra ta tỉnh giấc không trong vòng tay yêu.

Anh đi qua hết các dấu phẩy và đến khi chấm hết lúc đêm khuya,
Địa chỉ. Bưu điện. Em đừng lo vì anh chẳng viết cho em thêm một dòng nào nữa.
Khẽ khàng hiếm hoi những tiếng động của đêm vọng tới tai
anh vẫn viết mà không chờ hồi âm những con chữ đang nhảy múa
Những ý nghĩ-gieo vần ánh sáng còn đây thanh âm còn đây
Mà tất cả đã phôi pha.
Những con số lịm tắt dần. Anh gọi chỉ để nghe giọng nói.
Kỵ sĩ lặng thinh. Kỵ sĩ lặng thinh và dòng sông trở nên chật chội
Giữa đôi bờ ốp đá hoa cương, anh yêu mà không cần đáp lại.