Tôi đã thôi ước mơ
Đã không còn hy vọng
Chỉ còn lại bây giờ
Là nỗi buồn trống rỗng

Hoa đời tôi lại tàn
Trong bão đời khắc nghiệt
Tôi sống buồn cô đơn
Chờ: phải chăng sắp chết?

Tôi như chiếc lá gầy
Treo trên cành trơ trọi
Vàng, bé nhỏ, lắt lay
Đợi mùa đông gió thổi