Bản dịch của Nguyễn Tùng Cương

Ta hay bỏ mặc khi đang sống,
Để sau này, nước mắt chảy thành sông...
Nhưng số phận vốn luôn đỏng đảnh -
Là tiếng cười với những kẻ ngu ngơ,
Là sự cô đơn với người thông minh ưa rao giảng,
Là sự thầm lặng với kẻ thích quan tâm.
Với người được cứu sống là sợi chỉ để dựa dẫm.
Với người hay nghi ngờ là bất hạnh, núi đồi để vượt qua.
Còn với cặp tình nhân là trò chuyện
Chuyển từ “tôi” sang “chúng tôi.”

Ai tin vào ánh sáng đi từ Chúa,
Chắc chắn tìm thấy ánh sáng cuộc đời.
Ai reo rắc toàn lo âu và hoảng loạn
Sẽ phải chết trong đầy đoạ lo âu.

Nếu người thân không biết quý trọng -
Có nghĩa là ta bất hạnh nhất đời...
Chuyện này xảy ra với tất cả mọi người,
Ta không có lỗi gì ở đây cả.

Chỉ cần có cố gắng -
Hãy biết giơ tay ra.
Chứ ngồi yên chờ được tặng hoa và hoan hô
Lại là con đường yếm thế.

Cuộc đời vốn rắc rối... Hãy quý trọng người đang sống,
Hoặc Trời sẽ bắt họ về thiên đàng!
Biết đồng cảm là người cứu tinh,
Còn biết thứ tha sẽ thành mật ngọt!

Cơn mưa lệ mặn sẽ tuôn ra từ mắt ta,
Bàn tay sẽ hoá ra nắm đấm...
Ta hay bỏ mặc khi đang sống,
Để sau này nước mắt chảy thành sông.