Bản dịch của Nguyễn Tùng Cương

Nào đi nhé! Hai bạn phi xe ngựa,
Họ xuất hiện; Chủ nhà đón tận cửa,
Rất nhiều khi, gia chủ tổ chức linh đình
Thì từ xưa tiếp khách theo chương trình
Bữa này chửa xong, đã chờ ngồi bữa tiếp:
Chủ bày đĩa đem ra mời món mứt,
Đặt lên bàn trải khăn, đầy vết nến linh tinh,
Nhìn mà xem, việt quất sóng sánh trong bình,
(Quê có khách, thường ăn liền mấy bữa.
Các cô gái chỉ khoanh tay đứng cửa,
Rồi nhân đà nhà bên cho cả lũ chạy sang
Xem dung nhan cậu chủ mũi dọc, mặt ngang,
Người làng đến đứng đầy sân tràn ra ngõ
Lôi ngựa của khách ra khen chê như bỏng nổ.)