Bản dịch của Nguyễn Tùng Cương

Đám đông người đứng ngoài cửa thiên đàng.
Họ tin tưởng rồi có chỗ theo đường mờ ám.
Bỗng thiên thần nhìn về phía xa xa
Và nói:“Kia mới là người giàu thật sự.
Ta sẽ đón ông đi, miễn cho vụ xếp hàng.
Xin quý vị, hãy giãn ra, nhường đường cho ông lão.
Phút cuối cùng, ông trở về mái nhà mình.
Ông xin Chúa điều này từ lâu lắm.”

Và đám đông lên tiếng phản đối rào rào.
Họ tích góp lâu rồi không hề ít.
Người sẵn sàng đưa nhà đất ra đổi trao.
Kẻ thì nói:“Trời ơi, hãy nhận ô tô của tôi trước...”
Nhưng bước lại gần cửa là ông già bạc đầu
Mặc chiếc áo khoác rách sau, thủng trước.
Đám đông mới hỏi rằng:
“Ai giàu cơ? Cái ông mu gích này hả?
Đã bắn mẩu thuốc lá thừa bên cửa vào à?
Cả đời chẳng tích cóp được gì cả!
Bất hạnh thay, từ lâu có ai cần đến ông ta...”

Nhưng thiên thần cắt ngang lời ai đó:
“Trên thiên đàng, ta coi tài sản là tâm hồn!
Trong mắt ông, ta thấy đầy lòng tốt,
Có tiếng cười con cái, có đàn cháu đông vui.
Vào công việc, ông gò lưng, im lặng,
Để trong nhà được hạnh phúc, yên vui.

Ông gắng sức trông nom, chăm bẵm vợ,
Bà ốm đau, bệnh tật triền miên.
Rồi sau đó, không may, ông goá vợ
Và bắt đầu uống rượu, suốt ngày say.

Ông chăm chút mèo, chó hoang, vô chủ,
Vầy nước ngoài đường, không chấp nhận đớn đau.
Và ông muốn xuống địa ngục ngay, càng tốt.
Nhưng ông đã có một vé lên thiên đàng.

Ông bán hết của nả, chạy mười phương cứu vợ.
Khi gia đình mang hoạ, lắm kẻ bỏ nhà đi....
Và ông hoá giàu nhất từ giây phút đó!
Ông thành hình ảnh đẹp cho dãy phố xám xịt của các người.

Tất những thứ ông cầu xin nơi Chúa
Chỉ là mong Đấng cao xanh rọi sáng cho ông lấy một lần.
Có lúc rượu say, ông đánh con dâu với cháu,
Ông vẫn là người hạnh phúc thật sự trước kia!”

Người bên cửa thiên đàng đứng im, câm lặng
Chứng kiến ông già ôm hoa cúc dại trong tay.
Nước mắt chảy đầm đìa, ông nói khẽ:
“Bà Valia thân yêu ơi, mau ra đón tôi này,
Tôi đã hẹn ôm hoa lên thiên đường tìm bà đoàn tụ.”