Cả kiểu bông đùa giới quý tộc Pari,
Cả bài ca mà Berangiơ mới viết ra,
Cả các điệu hát mà Roxinhi, Pier là tác giả,
Et cetera, et cetera và vân vân nữa.
Bàn ăn bày xong. Từ lâu đã đến giờ;
Mợ chủ nhà đang nóng ruột đợi chờ.
Cửa được mở. Khách vào là bá tước;
Mợ Natalia nhổm người lên chào trước,
Cất tiếng thăm hỏi kín đáo, lựa lời
Khách thế nào? Chân có bị sao rồi?
Bá tước trả lời: chân không sao cả.
Khách vào bàn. Tìm chỗ ngồi xuống đã,
Đẩy nhẹ nhàng bộ đồ ăn về phía chủ nhà
Và bắt đầu, chuyện tuần tự khơi ra,
Khách rủa nước Nga thánh thần, và kinh ngạc,
Nơi đầy tuyết mà sao người sống được,
Than phiền tiếc nhớ Pari, sợ kinh hoàng…
“Thế nhà hát thì sao?” - Ôi, vắng tanh,
Thật tồi tệ, sao mà thương lắm
Tai Talma điếc đặc rồi, yếu hẳn,