Bản dịch của Nguyễn Tùng Cương

Đừng bao giờ hoà lẫn với đàn ông,
Như đường gặp chè nóng, xin không mất dạng.
Rồi đến lúc, chè nguội tanh, nguội lạnh,
Người đàn ông trở lại là chính mình.
Họ nói gì về bạn lúc cuối cùng?
Rằng bạn chỉ là một phần, một mảnh nhỏ,
Nhiều phụ nữ gặp phận đời như vậy đó,
Ta đã quen một dạ, cắm đầu yêu,
Đâu để tâm nghĩ đến phận mình bao nhiêu,
Sống phụng sự vì chồng. Vì anh ấy.
Tôi xin hé màn che bí mật này ta cùng thấy:
Làm một phần quá dễ. Giữ chỉnh thể khó vô cùng!
Muốn không rơi vào kiếp một phần này,
Hãy biết quý bản thân cao hơn chồng luôn nhé!
Đừng cho phép mình vào vai nhỏ bé,
Chớ biến mình thành cái bóng ngọn nến lắt lay!
Chỉ là bạn, chỗ hỗ trợ, đừng hơn.
Hãy giữ chặt vai mình luôn bình đẳng,
Nhớ đi tượng, chứ đừng xuất tốt hẳn.
Đàn ông đầy đường. Bạn có một mà thôi!
Gieo gì gặt nấy, chắc bạn của tôi ơi,
Đã nhận thấy trong đời, bao bài học,
Đừng hoà lẫn với đàn ông thành dại dột.
Để họ là một phần trong cuộc đời thôi!