Bản dịch của Nguyễn Quỳnh Hương

Cây phong nhỏ trụi trơ trong băng giá
Đứng co ro trước bão tuyết mịt mù

Mi đợi ai, chăm chú nghe gì thế?
Hay mi muốn ra sau làng đổi gió

Và giống như người gác rừng năm nọ,
Say mèm nên ngã vào tuyết cóng chân?

Mà ta đây, ta cũng đang lảo đảo
Quên đường về nhà khi cuộc nhậu tàn

Đây gặp cây sồi, đằng kia cây dương
Trong bão tuyết ta gào bài ca mùa hạ

Ta cứ ngỡ mình là cây phong nhỏ
Còn tươi xanh chứ không hề trụi lá

Chỉ có điều ta say nên liều quá
Tưởng vợ người, ta ôm gốc bạch dương