Xin đừng coi thường từng khoảnh khắc
Sẽ đến ngày ta tự hiểu được thôi
Lướt qua thái dương như đạn réo
Từng giây, từng giây, từng giây trôi.
Mỗi giây có một ý nghĩa riêng
Riêng một dàn chuông, riêng dấn ấn.
Khoảnh khắc chia tận tay người nhận
Nhục nhã ê chề hay bất tử vinh quang.
Mưa được dệt từ nhiều khoảnh khắc
Nước thiêng rơi xuống từ trời xa.
Ta mất nửa đời người khắc khoải
Chờ mong khoảnh khắc của riêng ta.
Khoảnh khắc lớn lao như nước mát
Một ngụm trong lành giữa nắng trưa.
Đơn giản ta cần luôn ghi nhớ
Bổn phận của mình mỗi giây qua.
Nhiều khoảnh khắc dồn thành năm tháng
Tháng năm chất chồng – thế kỷ qua.
Để đôi khi ta không kịp hiểu
Đâu giây đầu, giây cuối của đời ta.
Xin đừng coi thường từng khoảnh khắc
Sẽ đến ngày ta tự hiểu được thôi
Lướt qua thái dương như đạn réo
Từng giây, từng giây, từng giây trôi.