Bản dịch của Tạ Phương

Giá băng rồi, ơi cây phong trụi lá
Rạp xuống chi trong tuyết bay trắng xoá?

Phải chăng ngươi đã thấy, đã nghe gì?
Cứ như đang dạo bước chốn làng quê.

Và như một gã say, ngươi đi chệnh choạng,
Sa chân đống tuyết, toàn thân rét run.

Ôi, chính ta giờ bước không còn vững,
Chẳng thể về nhà từ đám nhậu tùm lum.

Ở chốn ấy tuyết bay gặp thông xanh, liễu rủ...
Ta đã hát chúng nghe về những ngày hè.

Ta giờ đây khác chi cây phong nọ,
Nhưng không trụi, vẫn xanh - cành lá sum suê.

Và, hết khiêm nhường, ta trở nên đần độn ngu si,
Ôm thân trắng bạch dương, như vợ người xa lạ...