Bản dịch của Nguyễn Quỳnh Hương

Nhỡ tay làm rớt bình đầy,
Bình va phải đá vỡ ngay mất rồi,
Chỉ còn một mảnh nhỏ nhoi
Cô em ngồi đấy buồn thôi là buồn.

Ồ sao kỳ diệu, nước tràn,
Từ chiếc bình vỡ mãi còn trào tuôn.
Vĩnh hằng nước chẳng cạn nguồn
Vĩnh hằng nhìn nước em buồn ngẩn ngơ.