Trò truyện thầm thì hạ giọng
Vội, vẫn nhiệt tình nồng nàn,
Những lọn tóc cuốn gọn gàng
Từ sau gáy lên thành búi.
Người phụ nữ như đang đội
Cả vương miện tóc trên đầu
Cứ thế ngước nhìn lên cao,
Qua chiếc lược cài tóc mái.
Mà ngoài phố thì oi quá
Hứa hẹn một đêm giở giời,
Vài khách bộ hành lẻ loi,
Mau chân về nhà cho chóng.
Từ xa đã nghe tiếng sấm,
Dội lại ngắt quãng ầm ầm,
Trên những cửa sổ mở rộng
Gió lay rèm che phập phồng.
Rồi đất trời cùng lặng ắng,
Nhưng vẫn oi bức vô cùng,
Và ánh chớp vẫn loằng nhoằng
Rạch bầu trời đêm tan nát.
Sáng ra bầu trời xanh ngắt
Oi nồng trở lại, vội vàng
Hút cạn nước đọng trên đường
Từ cơn mưa đêm hôm trước.
Những cây cổ thụ dọc phố
Chưa thoát hẳn khỏi giấc nồng,
Nhìn hơi ủ ê, mặc lòng,
Hoa vẫn đầy cành thơm ngát.