Hoạ mi ca, hoa đưa hương thơm ngát
Tháng năm cười rộn rã khắp nơi nơi.
Ráng hoàng hôn một dải trên nền trời
Như vết máu đỏ tươi trên thép nguội.
Chàng cô đơn, chàng đang yêu đắm đuối
Bước vào đời như mở cánh cửa thiêng,
Trên đôi cánh ước mơ chàng bay tới
Gặp nàng, riêng nàng, trước đến nay thôi.
Và thế giới trước chàng như trải rộng
Dưới chân chàng, lấp lánh đẹp ngời ngời,
Giờ nửa đêm vô định đầy bóng tối
Và xuân ngọt ngào uống đến mềm môi.
Chàng chờ nàng, trong chia ly đau khổ
Có hạnh phúc, lo âu lẫn ước mơ…
Còn đêm nọ, như nhân sư-ác phụ,
Bịt mắt chàng, đôi môi đốt thành tro.