Bản dịch của Nguyễn Quỳnh Hương

Ánh bình minh ẩm ướt
Đến trong khói âm thầm.
Viên đạn nào lén lút
Bay chậm vào trong hầm

Gương mặt anh mệt mỏi.
Tiếng sắt thép lại vang
Bàn tay anh thô ráp
Che mắt em dịu dàng.

Ngay cả trong khói lửa,
Dưới mưa giật gió gào
Một mình trong hầm thì chật,
Hai người dễ chịu làm sao.