Bản dịch của Nguyễn Quỳnh Hương

... Có những ngày đầu thu sao đẹp thế
Tuy ngắn thôi, nhưng lộng lẫy vô cùng —
Như pha lê suốt ngày nắng sáng trong,
Và những buổi chiều huy hoàng rực rỡ...

Chỗ liềm vung lên chờ bông lúa đổ
Chẳng còn gì – đồng trải rộng khắp nơi, –
Chỉ còn mỗi sợi tơ mỏng manh thôi
Nhện chăng ngang luống đất bừa thừa thãi.

Không gian trống, chim không còn hót nữa,
Nhưng bão tuyết mùa đông hãy còn xa.
Mà màu xanh ấm áp vẫn chan hoà
Rót xuống đồng đang thảnh thơi nằm nghỉ...