Bản dịch của Ngọc Châu

Bình nước đánh rơi mất rồi
Va vào đá thế là thôi, còn gì.
Nàng ngồi đó dáng ủ ê,
Mảnh bình vô ích tiếc gì mà lưu

Lạ kì! Nước vẫn chảy đều
Từ miệng vỡ chiếc bình yêu - tràn trề
Trăm năm ngồi buồn não nề
Người đẹp trên suối nguồn kia vĩnh hằng

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]