Ta thấy gương mặt ngươi quen lắm
Như thể ngươi đã từng sống bên ta.
Dù ở nhà, ngoài phố hay đi thăm nơi khác
Cũng gặp nét nghiêng thanh tú của ngươi mà.
Bước chân ngươi vang vọng phía sau ta,
Ta đi đến đâu cũng thấy ngươi ở đó.
Phải chăng ngươi với bước chân thật khẽ
Đêm lại đêm bén gót dõi theo ta?
Có phải ngươi là cái bóng thoáng qua
Ngay khi ta vừa hé nhìn qua cửa,
Gần vô hình và không sao nắm bắt,
Nào có khác gì một thoáng giấc mơ?
Ta băn khoăn, có phải ngươi không thế
Giữa nghĩa trang phía sân lúa sau nhà,
Ngươi lặng thinh hồi lâu bên nấm mộ
Giấu kín tóc mình trong chiếc khăn hoa?
Ta đi tới thì ngươi còn ngồi đó,
Ta bước đến nơi ngươi đã kịp rời xa,
Từ phía bờ sông, bằng giọng ngươi quen thuộc
Cả giàn chuông cất tiếng hoà ca.
Buổi chiều cũng âm vang đáp lại...
Ta rụt rè chờ và cay đắng khóc oà...
Nhưng tiếng chuông chiều dần tắt lịm
Và giọng ngươi ngọt ngào cũng dần xa...
Thêm khoảnh khắc và không lời hồi đáp,
Chiếc khăn trùm đầu thấp thoáng tận ven bờ...
Ta cay đắng biết rằng nơi đâu đó
Nhất định ta sẽ gặp lại ngươi mà.