Ơi mảnh đất đen mồ hôi thấm đẫm!
Làm sao ta không yêu được người đây?
Đường lát ván ta ra hồ xanh thắm.
Nghe ân sủng dâng chan chứa mảnh hồn này.
Dăng dăng mái lều lợp gai dầu xám
Lau sậy hát ru văng vẳng chỗ đầm lầy.
Ngọn lửa nóng nung kiềng như chảy máu
Trăng hé mi ngà trên củi nỏ cành cây.
Ta ngồi xổm trong mảnh hoàng hôn rớt,
Lặng nghe lão nông kể chuyện xưa nay.
Vang xa xa bên sông, - trên gò nổi
Ngư phủ ề à giọng ngái ngủ đâu đây
Dưới ánh trăng cỏ ánh lên màu thiếc
Bài ca buồn - nỗi đau Nga tràn đầy.