Bản dịch của Nguyễn Quỳnh Hương

Hôn tôi đi, tôi xin, hãy hôn tôi
Đến bật máu, đến đớn đau khôn tả
Không phục tùng lý trí kia băng giá
Luồng nhiệt huyết trong tim đang sục sôi.

Chiếc cốc kia cạn đến đáy mất rồi
Đâu phải dành cho chúng ta vui vẻ.
Nâng cốc uống đi, bạn thương mến hỡi
Trên đời ta được sống một lần thôi!

Bình thản nào, ta nhìn khắp quanh mình
Bạn thấy không, trong màn sương xám bạc
Trăng khuyết như con quạ già vàng vọt
Lượn vòng trên mặt đất, ngó nghiêng gì.

Cho nên tôi muốn vậy, hôn tôi đi.
Và hát cho tôi nghe bài ca cuối.
Kẻ lượn vòng trên cao kia hẳn thấy
Phút lâm chung tôi sắp đến gần rồi.

Sức mạnh nào úa tàn và huỷ diệt!
Chết thì chết, tôi đâu có sợ gì!
Tôi ước được hôn môi người yêu dấu
Đến tận cùng lúc thần chết mang đi.

Để trong vô tận giấc mơ biếc tím
Không xấu hổ và không cần dấu diếm
Trong dịu êm hàng anh đào xào xạc
Vọng tiếng thầm thì: "Em của anh đây"

Sao cho trên mặt chiếc cốc đầy
Bọt trắng không bao giờ tan hết –
Hát và uống đi, bạn thương mến hỡi
Trên đời ta được sống một lần thôi!