Em thích bởi anh đau chẳng vì em,
Em thích bởi chẳng vì anh em khổ,
Em thích bởi trái đất này trĩu nặng
Không bao giờ trôi mất dưới chân mình.
Em cũng thích cứ đầu bù tóc rối
Thiếu chỉnh tề một chút cũng chẳng sao
Không nói khéo cũng chẳng cần đỏ mặt
Khi vô tình để tay áo chạm nhau.
Em cũng thích, anh ôm hôn người khác
Trước mặt em, không giữ ý ngại ngần
Chính vì thế em cũng không phải chịu
Lửa địa ngục khi hôn kẻ khác anh.
Em vẫn thích, anh không cần phải nhắc
Tên em trong bao bề bộn lo toan...
Không bao giờ ta bên nhau sóng bước
Dưới mái nhà thờ nghe thánh ca vang...
Cảm ơn anh với tất cả tấm lòng
Dẫu vô tình – yêu em hơn tất thảy!
Em yên bình khi đêm êm đềm chảy,
Và gặp nhau thưa thớt lúc hoàng hôn.
Cảm ơn anh – không cùng dạo dưới trăng
Mặt trời không soi chung cho hai đứa
Anh khổ – than ôi! – không khổ vì em nhỉ.
Em đau – than ôi! – cũng chẳng phải vì anh.