Em thích một điều: anh không hề đau đớn vì em
Lòng em cũng chẳng đau vì anh, em rất thích!
Rằng cả tinh cầu nặng nề - trái đất
Chẳng bao giờ trôi tuột dưới chân ta
Em thích một điều: được thoải mái nhố nhăng
Chẳng lời ý đẩy đưa, được buông tuồng đôi chút
Không đỏ mặt vì sóng lòng ngơ ngác
Vì mơ hồ thoáng tay áo chạm nhau
Em thích cả điều này nữa, lạ lùng sao:
Trước mặt em anh thản nhiên ôm cô nàng khác
Anh không rủa em chết thiêu trên lửa tà hà khắc
Vì em hôn người mà không phải hôn anh
Dịu dàng của em ơi, em rất thích rằng anh
Ngày lẫn đêm không nhắc tên em trìu mến
Rằng chẳng bao giờ đâu trong lặng im bên Chúa
Với đôi mình người chúc phúc “Amen!”!
Cảm ơn anh bằng bàn tay và cả trái tim em
Vì anh đã yêu em nhiều mà anh không hề biết
vì bình yên đêm của em tha thiết
Vì hiếm hoi những buổi hẹn cuối hoàng hôn
Vì ta đã chẳng cùng dạo bước dưới trăng suông
Không cùng chung vầng mặt trời trên cao tỏa sáng
Cảm ơn vì (than ôi!) em chẳng làm anh đau đớn
Và em buồn lòng (hỡi ôi!) cũng chẳng phải vì anh!