Bản dịch của Nguyễn Quỳnh Hương

Nắng mai lên đừng gọi con dậy nhé,
Con ngủ êm đềm say nhất lúc rạng đông!
Bình minh thở nhẹ nhàng trên ngực trẻ,
Đôi má lúm đồng tiền đang rực hồng.

Cả chiếc gối dưới đầu con nóng bỏng,
Giấc mơ mệt nhoài trăn trở nóng theo.
Hai bên mặt thiên thần trong giấc ngủ
Dài tới vai tóc kết bím sẫm màu.

Mà đêm muộn hôm qua bên cửa sổ
Con trầm ngâm ngồi mãi thật là lâu.
Con nhìn theo những đám mây u ám,
Và vầng trăng trôi nổi phía trên đầu,-

Khi ánh trăng càng rạng ngời toả sáng,
Giọng hoạ mi càng thánh thót đua theo,
Con cứ thế càng ngày càng nhợt nhạt,
Trái tim con càng đau đớn thêm nhiều.

Vì thế nên buổi sáng trên ngực trẻ,
Trên đôi má con mới thật rực hồng.
Nắng mai lên đừng gọi con dậy nhé,
Con ngủ êm đềm say nhất lúc rạng đông!