Chả ngủ được. Hay là thắp nến?
Làm sao đây, diêm đã hết mất rồi.
Cả thế gian lặng lẽ, chỉ mình tôi
Im lặng ngắm trăng treo trên cửa sổ.
Tôi thầm nghĩ, còn bao nhiêu cặp mắt
Trong lặng im, chẳng khác mái nhà tôi
Cùng thời khắc trong veo và yên tĩnh,
Cũng hướng lên phía trước ngắm trăng trôi.
Hẳn mặt trăng phải thấy buồn chán lắm
Khi hàng đêm nhè nhẹ lướt qua đời,
Bên dưới kia toàn những ô cửa sáng
Và bao nhiêu cặp mắt ngước nhìn trời.
Trăm năm trước, trăm năm sau vẫn thế
Thế gian này vẫn chỉ một mà thôi -
Chó cứ sủa và bao người mơ mộng
Ngước nhìn qua cửa sổ giống như tôi.