Bản dịch của Nguyễn Tùng Cương

Đừng gọi con thức dậy lúc hừng đông:
Buổi mai sớm, con đang thiêm thiếp ngủ!
Màu má hồng rực trên lúm đồng tiền
Ánh nắng sớm phập phồng trên ngực trẻ.

Và chiếc gối con nằm đang nóng hổi,
Cả giấc mơ mệt mỏi cũng nóng theo,
Đôi bím tóc – lụa mềm xuôi hai phía
Sắc đen đen, chạy dài xuống bờ vai.

Cả buổi tối, quẩn quanh bên cửa sổ
Con cứ ngồi tại đó, ngồi rất lâu
Con mải mốt nhìn mây bay thành đám
Trăng khi mờ, khi tỏ lướt qua mau.

Ánh sáng trăng càng rực rỡ bao nhiêu,
Hoạ mi hót càng vang xa ngần ấy,
Vẻ mặt con như càng tái xanh hơn,
Trái tim đập, cơn đau thêm đau nữa.

Vì trên đôi vồng ngực tơ non,
Ánh nắng sớm đang hồng trên đôi má
Đừng gọi con thức dậy lúc hừng đông:
Buổi mai sớm, con đang thiêm thiếp ngủ.