Không, tôi chẳng cần cái gì một nửa!
Cả bầu trời! Và cả trái đất này!
Sông biển cùng núi non với rừng cây
Của tôi tất - chả chia cho ai chia cả!

Cuộc đời này, đừng dịu ngọt nửa vời.
Phải trọn vẹn! Đôi vai tôi gánh được!
Tôi không cần hạnh phúc kia một nửa,
Không muốn nhận phần một nửa đắng cay!

Nhưng tôi muốn xin nửa chiếc gối này,
Nơi chiếc nhẫn áp má em gượng nhẹ,
Chiếc nhẫn ấy như một ngôi sao nhỏ
Lonh lanh rơi rồi đậu xuống bàn tay...