Que diêm cháy hết rồi tắt mất…
Đến điếu thuốc ta chẳng kịp châm.
Còn mặt trăng – miếng bơ toả sáng
Trôi đi trong tồn tại âm thầm.
Đó là khi, tay đưa tuyệt vọng,
Ta nghĩ về bất hạnh của chính ta,
Chợt yêu cuộc chia tay đau đớn,
Thiếu vị đắng này ta như khó sống qua.
Tiếng rền trên sân ga ta sẽ khắc ghi,
Sân ga không yên ả,
Nặng nề.
Lời nào đó ta đã nói rồi,
Còn lời nào ta chưa kịp nói
Chỉ vì con tàu đã chuyển bánh rời ga.
Tất cả trôi vào vực thẳm xanh lơ.
Trong tương lai, người ta sẽ kể:
Rằng từng có một chàng trai trẻ,
Yêu một cô nàng vui như cơn lũ mùa xuân.
Nàng cuốn chàng đi,
Khiến chàng quay quắt.
Và nàng chẳng giận hờn, không ác độc.
Khi hoà vào đại dương không hy vọng
Rằng em đã mang được tôi theo.
Có thế thôi.
Khi em ra đi,
Tôi đã nghĩ suy,
chỉ có điều không nói,
Nghĩ về dòng sông,
về nhà ga nhỏ,
Và về trái đất này, chẳng khác một sân ga.