Bản dịch của Nguyễn Quỳnh Hương

Mất ngôn từ tươi mới và cảm xúc đơn sơ
Thi sĩ chúng ta như hoạ sĩ bị mù,
Như nghệ sĩ mất giọng và biểu cảm,
Như hoa hậu mất đi nhan sắc thuở xưa.
Nhưng đừng chỉ giữ cho mình tất cả,
Những gì cao xanh tặng cho ta.
Số phận đã định rồi – và ta tự biết –
Phung phí thôi, không tích luỹ làm gì.

Hãy một mình chữa trị những người mù
Để hiểu lũ hậu sinh ác ý cười nhạo báng
Và đám đông thờ ơ vào thời điểm
Nặng nề đen tối vì những nghi ngờ.