Bản dịch của Nguyễn Quỳnh Hương

Anh thức dậy một sớm đầy sương phủ,
Ánh mặt trời chiếu trực diện rỡ ràng.
Phải chăng em, người anh hằng mong đợi
Đã đến đây và nhẹ bước lên thềm?

Cổng nặng nề, nào hãy mở thật êm!
Hãy cứ để gió tràn vào cửa sổ!
Những bài hát đầy niềm vui như thế
Lâu lắm rồi chẳng vang đến tai ta!

Hãy cứ để tiếng hát trong sương sớm
Cùng ánh dương và cùng gió hoan ca!
Và em nữa, người anh hằng mong đợi
Đang nhanh chân nhẹ bước đến thềm nhà!