“Спичка отгорела и погасла...”

Спичка отгорела и погасла,
Мы не прикурили от неё.
А луна — сияющее масло —
Тихо уходила в бытиё.

И тогда, протягивая руку,
Думая о бедном, о своем,
Полюбил я горькую разлуку,
Без которой мы не проживем.

Будем помнить грохот на вокзале,
Беспокойный,
тягостный вокзал.
Что сказали,
что — не досказали,
Потому что поезд побежал.

Все уедем в пропасть голубую.
Скажут будущие: молод… был,
Девушку веселую любую
Как реку весеннюю любил.

Унесет она
и укачает,
И у ней ни ярости, ни зла,
А впадая в океан, не чает,
Что меня с собою унесла.

Вот и все.
Когда вы уезжали,
Я подумал,
только не сказал,
О реке подумал,
о вокзале,
О земле, похожей на вокзал…

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Thuỵ Anh

Que diêm nhỏ cháy bùng rồi tắt lịm vào đêm
Mình không kịp châm mồi điếu thuốc
Trăng vằng vặc như miếng bơ sáng ướt
Lại trở về đơn giản chỉ là trăng!

Đưa tay ra còn níu được gì không
Anh nghĩ ngợi về bao điều bất hạnh
Về cuộc chia ly đã trở thành sự sống
Của riêng anh. Anh chợt yêu nó vô cùng

Ga nhỏ ồn ào, hồi hộp nỗi riêng chung
Ta sẽ nhớ khung cảnh này mãi mãi
Những gì nói ra,
    những gì chưa nói hết
Tàu chuyển bánh rồi, còi xé bên tai

Thôi thế là xong,
        mình đã chia hai
Cùng lao vào vực thẳm xanh vời vợi
Người đời sau này nghĩ về anh sẽ nói:
Anh chàng trẻ trai từng yêu cô nàng tươi mát như sông xuân

Như dòng sông bồi lở mùa xuân
Nàng cuốn chàng đi trong nhịp ru sóng nước
Rất đỗi yêu thương,
            rất đỗi dịu dàng
                     và tràn đầy mơ ước
Đổ ra đại dương hòa vào sóng say cuồng

Thôi thế là xong.
         Khi người đã lên đường
Anh chạnh nghĩ,
         chỉ có điều không nói
Anh nghĩ về dòng sông,
         về sân ga anh đã tới
Và về miền đất của mình giống hệt một nhà ga….

"Xin anh đừng hỏi vì sao
Tên anh em để lẫn vào trong thơ..."
54.20
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Butgai

Một que diêm loé sáng rồi vụt tàn
Đến điếu thuốc ta cũng châm chẳng kịp.
Như miếng bơ sáng giữa trời mù mịt,
Trăng trôi về lặng lẽ với mênh mông.

Chìa tay ra chới với khoảng thinh không
Nghĩ về mình, về nỗi đau chưa lắng
Chợt yêu cả những chia ly cay đắng
Nếu thiếu đi ta khó sống làm sao.

Và nhớ về nhà ga nhỏ lao xao,
Không tĩnh lặng
mà cầm lòng khôn xiết
Những gì nói ra,
những gì chưa nói hết
Vì con tàu đã chuyển bánh mất rồi

Thế là hết, trong xanh thẳm luân hồi
Người đời sau kể chuyện chàng trai trẻ
Từng yêu một cô nàng vui vẻ thế
Sống vô tư như sông lúc xuân thì

Trong quay cuồng
            Dòng nước sẽ cuốn đi
Chẳng giận dữ mà cũng không ác độc
Không cố tình khi đổ ra biển rộng
Khi cuốn trôi theo cả chính anh đi

Thôi thế là xong
Em đã ra đi
Anh chợt nghĩ
chỉ có điều không nói
Về dòng sông
về nhà ga hôm ấy
Về miền đất, như một chốn dừng chân

25.00
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Bùi Huy Bằng

Que diêm vừa loé sáng đã tắt liền,
Chúng ta không châm được thuốc từ que diêm.
Còn vầng trăng - như tảng bơ lóng lánh -
Lặng lẽ khuất dần trong muôn ánh sao đêm.

Và khi đó, lúc dơ tay đưa tiễn,
Là lúc nghĩ về nỗi đau, đến cõi lặng,
Ta thấm thía cách chia ly cay đắng,
Không có cách này liệu sống tiếp được chăng.

Chúng ta nhớ mãi tiếng ầm rung trong nhà ga,
Một nhà ga,
ồn ào, ngột ngạt quá.
Có điều chúng mình đã nói xong
Có điều - chưa bầy tỏ đến cùng,
Bởi con tàu đã lăn bánh, dứt nỗi riêng chung.

Cả hai ta đôi ngả tới phương trời xanh thắm.
Thế hệ sau sẽ nói: có chàng trai... trẻ lắm,
Đã từng yêu cô gái tươi tắn trong ngần
Như yêu dòng sông hương sắc mùa xuân.

Sông mang ta trôi về một hướng
và ru êm,
Không hề giận dữ, không có tai ương,
Còn khi đổ vào đại dương, thì không hứa hẹn,
Rằng sông sẽ đưa ta hoà chung một con đường.

Thế là xong tất cả.
Khi mọi người đã rời xa,
Ta đã chợt nghĩ,
chỉ không nói ra,
Về dòng sông ta chợt nghĩ,
về nhà ga,
Về chốn nương ta, giống hệt nhà ga...

25.00
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Quỳnh Hương

Que diêm cháy hết rồi tắt mất…
Đến điếu thuốc ta chẳng kịp châm.
Còn mặt trăng – miếng bơ toả sáng
Trôi đi trong tồn tại âm thầm.
Đó là khi, tay đưa tuyệt vọng,
Ta nghĩ về bất hạnh của chính ta,
Chợt yêu cuộc chia tay đau đớn,
Thiếu vị đắng này ta như khó sống qua.

Tiếng rền trên sân ga ta sẽ khắc ghi,
Sân ga không yên ả,
Nặng nề.
Lời nào đó ta đã nói rồi,
Còn lời nào ta chưa kịp nói
Chỉ vì con tàu đã chuyển bánh rời ga.

Tất cả trôi vào vực thẳm xanh lơ.
Trong tương lai, người ta sẽ kể:
Rằng từng có một chàng trai trẻ,
Yêu một cô nàng vui như cơn lũ mùa xuân.
Nàng cuốn chàng đi,
Khiến chàng quay quắt.
Và nàng chẳng giận hờn, không ác độc.
Khi hoà vào đại dương không hy vọng
Rằng em đã mang được tôi theo.

Có thế thôi.
Khi em ra đi,
Tôi đã nghĩ suy,
chỉ có điều không nói,
Nghĩ về dòng sông,
về nhà ga nhỏ,
Và về trái đất này, chẳng khác một sân ga.

14.00
Chia sẻ trên FacebookTrả lời