Bản dịch của Nguyễn Quỳnh Hương

Trong cuộc đời tớ chẳng gặp may
Có một lần tớ chót làm vỡ kính.

Kính cửa sổ dưới mặt trời lấp lánh
Sáng rực và tươi cười,
Còn tớ chơi bóng – hoàn toàn tình cờ thôi!
Thế mà tớ khổ mãi...

Từ bấy đến giờ
Từ bấy đến tận giờ,
Hễ tớ chạy xuống sân
Lập tức có ai đó,
Hét sau lưng:
– Này, cẩn thận, kính nhà ai sắp vỡ?

Dù từ cái ngày không may đó
Bao nhiêu là năm tháng đã trôi qua.

Cứ hễ tớ thở dài
Lập tức có người quan tâm hỏi:
– Lại gây chuyện gì thế?
Thêm kính nhà ai vỡ hay sao?

Không, trong cuộc đời tớ chẳng gặp may
Có một lần tớ chót làm vỡ kính

Ngay như ngày hôm qua đấy,
Cô bé xinh xinh bên hàng xóm
Đi ngược chiều, vừa đi vừa nghĩ ngợi
Cơ hội hay quá đi thôi.
Tớ vừa mới định hỏi han,
Thế mà cô nàng
Nhắc lại chuyện kính vỡ đã tám đời,
Dù vẫn không quên sửa đôi bím tóc.

Trong cuộc đời tớ chẳng gặp may
Những mảnh vỡ cứ theo tớ suốt.

Chắc còn theo đến ngày tớ hai trăm tuổi mất,
Khi lũ chắt bám theo hỏi tò mò:
– Cụ ơi, có phải
Ngày còn là trẻ nhỏ
Cụ lang thang dưới từng cửa sổ,
Với hòn đá trong tay?
Tớ thì đã quên mất, tớ chỉ biết thở dài...

Không, rõ là đời tớ chẳng gặp may
Chỉ một lần tớ chót làm vỡ kính.