Một lần làm vỡ cửa
Tôi thật là không may
Sáng rực và nóng đỏ
Dưới ánh nắng mặt trời
Cái cửa kính mà tôi
Lỡ tung chân làm vỡ
Tôi cũng bị nung đỏ:
Bằng một chầu mắng to!
Từ ấy đến bây giờ
Vâng, đúng từ dạo ấy
Cứ dợm chân tôi chạy
Ra sân, là có người
Quát với theo, bực bội:
- Định đánh vỡ kính sao?
Thời gian chảy, nước chao
Lâu lắm rồi... từ bấy
Nhưng mỗi lần ai thấy
Tôi thở dài vu vơ
Là họ cũng nghi ngờ:
- Chắc buồn chuyện cửa sổ
Lại đánh vỡ nữa rồi
Vâng, quả thực là tôi
Xui xẻo vì cái cửa!
Hôm qua tôi còn nhớ
Gặp một cô bé xinh
Ở cùng khu với mình
Đang đắm chìm suy nghĩ
Định chuyện trò một tí
Có ai ngờ cô ta
Sửa món tóc lòa xòa
Nói những điều nhảm nhí
Chuyện kính vỡ ngày xưa
Đấy, tôi xui xẻo chưa
"Tấm kính" này theo mãi!
Rồi sẽ đến một mai
Tôi tròn 200 tuổi
Lũ cháu tôi sẽ tới
Và sẽ hỏi: Ông ơi
Có phải đã có thời
Ông cầm viên đá cuội
Ném từng ô cửa tối?
Thì tôi sẽ chẳng nói
Chỉ thở dài bâng quơ
Một lần làm vỡ cửa
Tôi thật là không may!