Đểu thật, chiến tranh, ngươi đã làm gì:
Những khoảnh sân trước nhà ta lặng lẽ,
Kiêu hãnh cất cao mái đầu non trẻ
Các chú nhóc bỗng thành các chàng trai.
Họ ngập ngừng trên ngưỡng cửa phút giây
Rồi ra đi, người bước tiếp theo người…
Tạm biệt, các chàng trai! Các chàng trai,
Hãy gắng vẹn nguyên cho ngày trở lại.
Không, đừng hèn nhát nấp kín trong hầm,
Hãy đứng hiên ngang, xá gì súng đạn.
Bản thân mình cũng chẳng chút xót thương.
Nhưng hãy sống để trở lại vẹn nguyên.
Đểu thật, chiến tranh, ngươi đã làm gì:
Không đám cưới – toàn lửa khói, chia ly,
Các thiếu nữ mang áo dài trắng muốt
Tặng các em gái nhỏ ở lại nhà.
Tránh sao nổi – thôi đành mang ủng lính.
Quân hàm xanh như đôi cánh trên vai…
Đừng đếm xỉa đến những lời đàm tiếu
Ta tính sổ sau, đời hãy còn dài.
Kệ họ nói, chẳng còn tin ai được,
Nên các cô ra trận thật tình cờ…
Tạm biệt nhé, các cô gái! Các cô
Hãy gắng sống để vẹn nguyên trở lại.