Nước mắt… lại nước mắt ngậm ngùi,
Âu sầu buồn bã chẳng niềm vui;
Lại bóng tối… và ước mơ vỡ nát
Về nơi xa từng mảnh vụn trôi.

Gì nữa? Vẫn những đau khổ đó?
Không, ta nghỉ đã, đủ rồi…
Để quên những âm thanh buồn nản
Làm ngực ta đau mãi không thôi.

Dưới rặng dương kia ai hát thế?
Thanh âm như quen thuộc lắm rồi –
Nước mắt …lại nước mắt ngậm ngùi
Và nỗi nhớ miền quê xa ngái.

Tôi vẫn đang ở quê đấy chứ,
Mà sao ngực đau ngập lệ nhoà.
Ôi… đã rõ, chỉ khi trong mộ
Tôi mới quên và yên giấc mơ hoa.