Đời thật chẳng thiếu gì
Băng dưới nắng cứng đơ
Mùa đông nóng đổ lửa
Tháng chạp dầm dề mưa
Yêu hay không chẳng biết
Thiệt gì mà ngại đùa.
Tình mất rồi lại khóc:
“Chẳng phải duyên như xưa”
Như hoa oải hương thừa
Xanh lè ngày ta gặp
Núi chỗ nào cũng mọc
Khiến ta chẳng thể quên
Mùa hè nắng chói chang
Hải âu bay trên biển
Trăng suông sáng thâu đêm
Ngắm đôi ta đang ngáp
Giờ biến đi đâu hết
Ai biết mà trả lời
Như hai hành tinh lạc
Ta xa nhau thôi rồi!