Vẫn còn hồn nhiên, vẫn là vị hôn thê
Trong máu thịt, người đã hiểu sứ mệnh mình cao cả,
Người chuyển mình bứt khỏi miền tai hoạ,
Và khát vọng chiến công trong hồn người sáng rỡ.
Khi xuân phủ đầy trên những cánh đồng hoa cỏ,
Người hướng những ước mơ về phía sương mù,
Làm nát cỏ hoa trong xúc cảm lẫn cùng vội vã,
Bàn tay siêu nhiên nào ai biết không.
Rải đầy đất này quà thiên nhiên ban tặng.
Mới hôm qua trì trệ phụ thuộc vào số phận,
Như bão giông thét gào, đột ngột người nổi giận.
Dự cảm thấy thời của mình đã điểm,
Người không còn như trong quá khứ chưa xa.
Nước Nga đầy những bất ngờ, nước Nga của ta.