Em không thành sao trời thì cũng được.
Đâu có dòng xanh, nước vẫn trôi như trước.
Đâu có bầu trời, sao vẫn hiện hàng đêm.
Em không cần mượn ánh sao để sáng lên.
Vào cái ngày em trở về đất lạnh
Cả núi cả sông bi thương hoà tiếng khóc
Em không thành hồn sao thì cũng được.
Gió trong vòm lá cũng ngăn đường tôi bước
Bầu trời tinh mơ nhỏ lệ đẫm sương mai.
Cuộc đời ta mưa lạnh ướt mắt ai.
Mặt trời hồng mọc lên rồi khuất bóng.
Hàng đêm từng mang nỗi ghét đời vào giấc mộng,
Thì giờ đây em thôi không yêu đời nữa cũng được mà.