Trong đời ta mọi điều đều có thể:
Dưới mặt trời băng có thể chẳng tan
Mùa Đông đón ta bằng ấm áp dâng tràn
Và tháng Chạp cũng có ngày mưa gió
Mình yêu nhau chăng – mình không rõ
Anh và em đùa giỡn với yêu đương
Đến khi hẫng bàn tay, tình tuột mất, ta thường
Tự an ủi rằng không vào duyên số!
Ơi Oải Hương, loài thảo hoa núi đá
Những bông hoa xanh biêng biếc tình ta
Dành cho anh, cho em trong buổi hẹn ngày xa
Năm tháng qua đi mà lòng không nguôi nhớ
Mùa hè ấy tặng đôi mình nắng ấm
Cánh hải âu trên sóng lượn tìm về
Trăng cũng sáng chỉ cho riêng đôi trẻ
Cho yêu đương chỉ hai kẻ trên đời
Biến mất đâu rồi những yêu dấu xa xôi?
Từ thuở ấy đến phút này vẫn không lời đáp
Anh và em giờ đây xa lắc
Như hai hành tinh kỳ lạ khác vời…